TTO – Anh – một chàng trai bao dung và trái tim chân thành. Chị – một phụ nữ trẻ có tấm lòng nhân hậu bị ung thư máu, bán hết tài sản chữa bệnh cho đứa con nuôi cũng bị ung thư…
Họ đã viết nên câu chuyện cổ tích cho chính mình…
Trên đời này hiếm có người đàn ông nào như Hoàng. Vợ chồng tôi chỉ biết lấy tình cảm đối đãi với Hoàng và xem như mình đã có thêm một đứa con trai”.
– Bà Tuyết Thành (mẹ của Kiều Duyên) –
Ở bên em đến ngày em không còn nữa
Buổi sáng tháng 5-2019 ở thôn Toa Cát, xã Đa Quyn (Đức Trọng, Lâm Đồng). Trong lúc chờ bạn bè đến dự đám cưới, có lúc chú rể Nguyễn Quốc Hoàng, 29 tuổi, vừa huýt sáo vừa nhảy, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
Cô dâu Phạm Nhữ Kiều Duyên, 25 tuổi, mỉm cười nhìn chú rể. Mái tóc chưa kịp mọc sau những đợt uống thuốc kéo dài, Duyên đang đội tóc giả.
“Mình không nghĩ có ngày Duyên đi lại được, chứ đừng nói là có thể lấy chồng” – Thanh Hằng, một người bạn của cô dâu, nói.
Bởi lẽ để đi đến được ngày hôm nay, Hoàng và Duyên đã phải sống những ngày tháng tận cùng âu lo, hoảng loạn vì Duyên nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi gặp chú rể hiện giờ, Duyên đã bị ung thư máu.
Hoàng gặp Duyên trong một tình huống ngỡ chỉ có trong phim. Hơn một năm trước, trong một lần đến quán cà phê do Kiều Duyên mở, nhìn thấy cô gái trẻ máu mũi, máu miệng chảy ra, chàng trai tự nhiên thấy thương, thấy lo lắng và đến quán thường xuyên.
Duyên không để ý. Hoàng cứ ngồi lẳng lặng, âm thầm dõi theo cô chủ quán. Khoảng một tháng sau, khi nhận ra tình cảm của Hoàng, Duyên nói thẳng: Cô không chỉ bị tim mà còn bị ung thư máu giai đoạn 3. Từ giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn cuối rất nhanh.
“Em có thể ra đi bất cứ lúc nào” – Duyên bảo. Duyên nói để anh chàng thấy nản mà rời xa mình. “Anh sẽ ở bên em cho đến ngày em không còn nữa” – Hoàng trả lời ngắn gọn và mạnh mẽ.
Tình cảm mới chớm thì Duyên rơi vào tình trạng cận kề giữa sống và chết. Đó là buổi tối rằm tháng 8-2018. Khi nhận được điện thoại thông báo, cha mẹ Duyên mới biết con gái đang bị ung thư và bệnh tình rất trầm trọng. Kiều Duyên được đưa về nhà ngay. Cô yếu đến nỗi không đi được, Hoàng phải ẵm lên xe.
“Lúc đó xác định khả năng qua khó lắm vì khi đưa về nhà nó đã không thở nổi, liệt nửa người. Tôi hỏi Hoàng: Ý con thế nào? Nó bảo: Cô cho con về nhà để con chăm Duyên, được ngày nào hay ngày đó. Khi đó người thân, họ hàng đã tập trung lại để nhìn Duyên lần cuối” – bà Tuyết Thành, mẹ của Kiều Duyên, rớm nước mắt khi nhớ lại.
“Khi tụi mình vô thăm, thấy máu miệng, máu mũi Duyên cứ chảy ra, Duyên phải thở oxy. Mình thấy tội quá, chịu không nổi, bỏ ra ngoài khóc” – Thanh Hằng kể.
Hoàng nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm Duyên. Việc tắm rửa, thay đồ, vệ sinh cá nhân của Duyên, Hoàng lo hết. Lúc đó, thậm chí họ còn chưa hôn nhau. Như một phép lạ, Kiều Duyên vượt qua những ngày bệnh nặng. Gần 4 tháng sau, Hoàng xin cưới. Khi đó, Duyên vẫn đang liệt, nằm trên xe lăn, thở oxy.
Hoàng thành thật chia sẻ: “Mình xin cưới vì muốn Duyên hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó. Duyên có mất thì cũng được mất trong vòng tay yêu thương, mình sẽ không hối hận”.
Không khỏi bất ngờ khi biết Kiều Duyên là tình yêu đầu đời của Quốc Hoàng. Còn Duyên, khi gặp Hoàng, đã là người phụ nữ trẻ có hai đứa con và một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
“Lúc đầu má mình buồn lắm, không đồng ý. Mình chỉ nói: Người con thương thì dù có bệnh, có sao đi nữa con vẫn thương. Như ba má ngày xưa thương nhau vậy” – Quốc Hoàng kể.
Đến bây giờ, đã là vợ chồng, Hoàng vẫn dành tình yêu thương đặc biệt cho người con gái của cuộc đời mình. Anh vẫn tự tay nấu nước nóng cho vợ tắm. Sáng, anh để bàn chải có sẵn kem đánh răng trên bàn cho Duyên…
“Tụi mình rất ngưỡng mộ chuyện tình yêu của Hoàng và Duyên. Nó đẹp như một câu chuyện cổ tích. Mình rất khâm phục Hoàng. Yêu Duyên, Hoàng hi sinh nhiều lắm. Trên đời này, đi tìm mờ mắt cũng khó gặp được người thứ hai như vậy” – Thanh Hằng tấm tắc nói.
Chỉ cần cứu được con, mình nguyện đánh đổi tất cả
“Duyên là cô gái có trái tim rất nhân hậu, luôn lo nghĩ cho người khác” – Hoàng nói. Hoàng bảo anh trân trọng Duyên bội phần khi biết cô đã cứu Củ Mì được sinh ra, không phải nằm ngoài nghĩa địa.
Củ Mì tên thật là Phi Anh. Cuối năm 2014, trong lần đi khám bệnh, Duyên biết một cô bé 14 tuổi đang muốn phá cái thai đã 6 tháng. Duyên thuyết phục cô gái cố gắng thêm 3 tháng nữa sinh ra, Duyên sẽ nhận nuôi đứa bé. Tháng 1-2015, Củ Mì vừa chào đời, Duyên mang về nhà nuôi luôn. Khi đó, Duyên mới kết hôn.
Hai tháng sau, Duyên mới biết Củ Mì bị tim bẩm sinh. Sáu tháng rưỡi sau, bác sĩ nói Củ Mì bị dị tật đường ruột do mẹ bé từng uống thuốc phá thai nhưng không phá được. Hai tuổi, Củ Mì bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối.
Để có tiền chữa bệnh cho con, Duyên chạy xe hơn 50km dạy võ ở trung tâm huyện Đức Trọng, được hơn 13 triệu đồng một tháng. Toàn bộ tiền bạc, thời gian và tình cảm, Duyên dành hết cho Củ Mì.
Ban ngày đi làm, tối về Duyên thức đêm chăm con. Lần lượt tài sản của riêng mình, Duyên bán hết. Cô đã bán 7.000 m2 đất gần nhà, bán luôn mảnh đất ở Di Linh (Lâm Đồng). Mâu thuẫn giữa Duyên và chồng từ đó nảy sinh. Cuối cùng, Duyên chọn Củ Mì, chấp nhận đổ vỡ hôn nhân. “Chỉ cần cứu được con, mình nguyện đánh đổi tất cả” – Duyên nói.
Để cứu đứa con không do mình sinh ra, người mẹ trẻ lặn lội từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, ra Hà Nội rồi vào lại Sài Gòn. Vào được 27 ngày thì bác sĩ nói: Củ Mì không còn có thể chữa trị được nữa…
“Ngày mình đưa Củ Mì về, con gần như hấp hối. Ông ngoại mình lên nhìn mặt Củ Mì lần cuối, bảo còn nước còn tát, cố đưa về TP. HCM đến Nhà Bè gặp cha Long, xin cha đặt tay cứu nó. Mình đã đánh đổi quá nhiều để có Củ Mì. Giờ con mà mất thì sự hi sinh của mình là vô nghĩa” – Kiều Duyên kể.
Đêm đó, Duyên thuê xe đi TP. HCM. Trong hành trình ấy, 3 lần mắt Củ Mì đứng tròng. “Sau chuyến đi TP. HCM về, Củ Mì chạy giỡn, ăn uống được. Như một phép mầu vậy” – Kiều Duyên kể. |
Củ Mì hồi sinh từng ngày.
Xứng đáng có hạnh phúc
Thật ra khi làm xét nghiệm máu để cho Củ Mì, Duyên đã biết mình bị ung thư máu giai đoạn 3. Nhưng cô không tin, không chấp nhận kết quả đó. “Mình đến ba bệnh viện. Đến lần thứ ba thì mới chấp nhận…” – Kiều Duyên xúc động nói. Không muốn cha mẹ đau buồn thêm, Duyên giấu tiệt chuyện bệnh tật và âm thầm chịu đựng. Lần nào đi khám, cô cũng đi một mình. Giấy tờ kết quả Duyên đốt hết. Duyên không còn gì để bán mà lo cho mình. Cô mở quán cà phê kết hợp homestay gần một tháng thì bệnh tình nặng hơn. Đó cũng là lúc tình yêu đích thực trong cuộc đời Duyên xuất hiện. Trong tận cùng tuyệt vọng, Duyên trông cậy vào phép mầu kỳ diệu từ lòng tin và tâm thành. Và điều kỳ diệu lần nữa lại đến với Duyên. Cô dần hồi phục. “Nửa tháng nay mình không phải thở bình oxy nữa. Đi khám chỉ còn giai đoạn 2. Củ Mì chỉ còn bị viêm đường ruột, hết cả ung thư. Thật sự là phép mầu. Giờ mình không còn tài sản nhưng rất hạnh phúc. Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình cũng thấy rất hạnh phúc vì những gì ông trời đã sắp đặt” – Kiều Duyên nói, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc. “Chị Duyên xứng đáng có được hạnh phúc như bây giờ. Mình quen biết chị Duyên khi cùng chị tham gia nhóm phượt và hoạt động thiện nguyện. Ngay cả khi đau ốm, bị bệnh, chị Duyên vẫn ngồi xe lăn đi hoạt động thiện nguyện. Người có tấm lòng như vậy thì xứng đáng được đền đáp” – Đặng Phước Thiện, một người bạn nhỏ tuổi của Kiều Duyên, nói. |
Nguồn: Tuổi trẻ